Lục Tinh Triệu đáp:
“Có nếp nhăn là chuyện ai rồi cũng gặp, rồi còn đốm lão hóa nữa…”
Hoài Lân lập tức kêu “A!!!”:
“Em còn chẳng chê anh lùn đi rồi, vậy mà anh lại chê em xấu à!”
Lục Tinh Triệu vội vàng nói:
“Không không, em lúc nào cũng đẹp trai mà…”
Hoài Lân cười hì hì, cố tình chọc ghẹo:
“Vậy thì anh phải bế em kiểu công chúa như hồi còn trẻ! Em muốn chơi tàu lượn siêu tốc!”
Lục Tinh Triệu: “…”
Vài phút sau, Lục Tinh Triệu bế công chúa Hoài Lân - hai ông lão tóc bạc da nhăn oai phong lẫm liệt giữa ánh nhìn trố mắt của mọi người, từ từ leo lên bậc thang vào tàu lượn siêu tốc.
Hoài Lân hai tay còn cầm hai cây kem khổng lồ, cười toe toét nhìn một đứa bé đứng cạnh đang tò mò nhìn họ:
“Bé con, con muốn ăn không?”
Đứa trẻ gật đầu lia lịa đầy hy vọng.
Hoài Lân lập tức cười tít mắt:
“Thế thì không cho~”
Đứa trẻ lập tức “oa” một tiếng chạy đi méc mẹ. Mẹ bé chạy tới, ngẩng đầu nhìn thấy là hai cụ ông, ngẫm nghĩ một hồi… rồi lẳng lặng dắt con rút lui.
Hoài Lân hớn hở:
“Già rồi đúng là sướng thật! Ai cũng phải kính lão yêu trẻ thì càng tuyệt hơn. Bây giờ bắt nạt mấy đứa nhóc không ai dám nói gì em luôn! Ai dám cãi, em sẽ nói ‘muối tôi ăn còn nhiều hơn cơm cậu ăn’ cho nghẹn luôn haha ha ha…”
Lục Tinh Triệu: “…”
Hoài tiểu ác quỷ, có già đi cũng vẫn là tiểu ác quỷ.
Sau khi chơi xong tàu lượn siêu tốc, Hoài Lân hào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011391/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.