"Công chúa, hoàng hậu nương nương trên trời nhìn thấy người xuất giá, chắc cũng có thể nhắm mắt rồi.
"
Trương ma ma dùng tay áo lau nước mắt nơi khóe mắt, ánh mắt trìu mến nhìn Tứ hoàng tử: "Người yên tâm, nô tì dù có liều mạng cũng sẽ bảo vệ Tứ điện hạ.
"
Sở Du Ninh vừa véo cục bột vừa gật đầu, cục bột thật là thú vị, chơi thế nào cũng không khóc.
Rất nhanh, giờ lành đã đến trong tiếng lải nhải của Trương ma ma.
Sở Du Ninh đứng dậy, một tay cầm quạt che mặt, một tay bế cục bột đi ra ngoài cửa.
Phía sau, tất cả mọi người đều ngây người, mãi đến khi Sở Du Ninh sắp bước qua ngưỡng cửa mới phản ứng lại, cả đám người ùa lên.
"Công chúa, đưa Tứ điện hạ cho nô tì bế đi, nô tì biết người không nỡ xa Tứ điện hạ, sau này có cơ hội thì vào cung thăm Tứ điện hạ là được.
"
Trương ma ma tiến lên đưa tay.
Sở Du Ninh không đưa, cũng không dừng lại, cứ thế bế cục bột đi ra ngoài: "Trương ma ma, theo ta đến phủ tướng quân.
"
Trương ma ma khựng lại, sau đó cho rằng công chúa muốn Tứ điện hạ đi đưa dâu, đành tươi cười theo sau.
!
Theo quy trình, Sở Du Ninh phải đến trước mặt thái hậu và hoàng đế hành lễ bái biệt.
Hoàng vị của Cảnh Huy Đế cũng là trải qua một phen chém giết mới có được, sau hai năm lệ tinh đồ trị liền đắm chìm vào hưởng lạc, thái hậu tự thấy hổ thẹn với tổ tiên nhà họ Sở, vì thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/151847/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.