Khi công chúa còn ở trong cung, mọi chi tiêu đều là trong cung chi trả, sau khi xuất giá, người của mình phải tự nuôi, chẳng trách công chúa lại nghĩ đến những điều này.
Chỉ là tầm nhìn vẫn còn quá hẹp, là công chúa mà không nuôi nổi vài người hầu sao?
Sở Du Ninh lắc đầu thầm nghĩ, Khánh Quốc thêm hai năm nữa sẽ không còn, đến lúc đó dù có nhiều ruộng đất cũng vô dụng.
Ngày mai những người theo nàng xuất giá sẽ là gánh nặng của nàng.
Thôi, dù sao thế giới này cũng không phải mạt thế, không chết đói được, mang theo thì mang theo vậy.
Sở Du Ninh nhìn hàng cung nhân kia: "Vậy ma ma cứ chọn đi, sáu người, không được nhiều hơn.
"
"Còn Vương ma ma thì sao?" Trương ma ma do dự hỏi.
Công chúa vẫn luôn tin tưởng Vương ma ma, nếu không phải công chúa muốn trút giận nên đổi bà ta sang đây thì Vương ma ma hiện tại vẫn đang hầu hạ công chúa, được công chúa trọng dụng.
"Ngươi muốn cầu xin cho Vương ma ma?" Sở Du Ninh cau mày.
Cho dù có coi thường, cũng không thể coi thường đến mức để một đứa trẻ sơ sinh bò ra ao chơi mà không bị phát hiện, rõ ràng là cố ý giết người.
Nguyên nhân chỉ sợ là vì biết nguyên chủ nhất định sẽ gả đến Trấn Quốc tướng quân phủ, Vương ma ma thấy mình hầu hạ một tiểu hoàng tử, không biết có thể sống được bao lâu trong cung cấm, còn không bằng theo công chúa gả đến phủ tướng quân tiếp tục tác oai tác quái.
Vì vậy, chỉ cần tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/151848/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.