Sở Du Ninh nhe răng cười, ra hiệu cho Trình An: "Đi theo, lấy lương."
Trình An nhìn về phía chủ tử của mình.
Thẩm Vô Cữu nói: "Còn không đi bảo vệ công chúa."
Trình An nghe xong liền cười toe toét, đáp lại rất to, bước nhanh vào trong.
"Thẩm Vô Cữu, ngươi..."
Văn Tranh tức giận đến run rẩy, chỉ vào Thẩm Vô Cữu: "Ngươi tưởng ngươi có thể toàn thân trở ra sao?"
Thẩm Vô Cữu cười khẩy: "Dù sao ta cũng không thể ra chiến trường, việc duy nhất còn có thể làm thay quân Thẩm gia là giúp họ đòi lương, sau này còn xin Văn đại nhân chỉ giáo."
Văn Tranh suýt nữa thì ngất đi, lúc này không biết đưa Thẩm Vô Cữu về kinh thành có phải là chuyện tốt hay không nữa.
Lục bộ công thử đều ở một nơi, nghe nói Trấn Quốc tướng quân và Du Ninh công chúa đến đòi lương, công chúa còn trực tiếp ném thủ vệ ra chơi, mọi người đều kinh ngạc.
Công chúa mới gả chưa được mấy ngày đã cầm đao g.i.ế.c đến Hộ bộ đòi lương? Quá khó tin!
Những người thạo tin đều biết Du Ninh công chúa trước thềm đại hôn, để không phải gả cho Trấn Quốc tướng quân đã treo cổ tự vẫn, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã đồng lòng rồi sao?
Văn Tranh thấy Sở Du Ninh dẫn người vào kho Thương Bẩm Phủ, muốn vào nhưng lại sợ bị công chúa ném ra ngoài, đến lúc đó mới là mất mặt.
Thẩm Vô Cữu hành động bất tiện cũng không vào gây rối, ung dung ngồi trên xe lăn, ánh nắng chiếu vào mặt hắn có chút hồng hào.
"Ngươi không khuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701122/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.