"Công chúa đã đưa ngoại thất của ngươi về phủ rồi, ngươi định làm thế nào? Lén lút qua lại dưới mí mắt của công chúa sao?"
Bùi Diên Sơ muốn xem náo nhiệt là thật.
Thẩm Vô Cữu nghiêm mặt: "Ngoại thất gì chứ, chỉ là nàng ta có ơn với Thẩm gia, không đành lòng để nàng ta bị người ta mua về chịu giày vò nên mới nhờ ngươi ra mặt mua giúp, dù sao ta mới cưới công chúa, lúc này mua nữ nhân về còn ra thể thống gì."
"Hóa ra là ta nghĩ sai rồi, như vậy thì tốt quá, ta không cần lo ngươi bị công chúa đánh nữa."
Bùi Diên Sơ nói rồi mở quạt che mặt cười trộm.
Thẩm Vô Cữu:... Hồi đó tại sao hắn lại nghĩ Bùi Diên Sơ và hắn là cùng một loại người nhỉ, hắn mới không thích xem trò cười của bạn bè như Bùi Diên Sơ.
Lúc này, Sở Du Ninh đã đi một vòng quanh kho Thương Bẩm Phủ, hầm chứa lương thực được đào rất sâu, mỗi hầm có hai tầng, chia thành hình tròn và hình vuông, bên trong lát gạch và ván gỗ, cửa hầm còn có lỗ thông hơi, tất cả những điều này đều là để có thể chống ẩm tốt hơn.
Khánh Quốc xây dựng kho lương ở khắp nơi, riêng kinh thành đã có mười kho đảm nhiệm trọng trách dự trữ lương thực cho kinh sư, còn kho lương ở Hộ bộ này thì chịu trách nhiệm dự trữ lương thực và tiền bạc hoàng gia.
Ngân khố chính là quốc khố, vàng bạc châu báu của triều đình đều được thu vào ngân khố do Hộ bộ quản lý, không có chuyện không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701123/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.