Thẩm Vô Cữu chắp tay hành lễ: "Gặp qua Đại điện hạ, xin thứ cho mạt tướng hành động bất tiện."
"Không sao, vết thương này của Thẩm tướng quân là vì trấn thủ biên quan, bản cung chỉ có kính phục, Thẩm tướng quân phải dưỡng thương cho tốt, sớm ngày trở lại chiến trường."
Đại hoàng tử tỏ ra như thể người muốn bức tử Thẩm Vô Cữu hôm qua không phải là hắn.
"Đại hoàng huynh, thái y đã nói vết thương của Thẩm tướng quân không thể ra chiến trường nữa, huynh đây không phải là rắc muối vào vết thương của người ta sao?"
Tam hoàng tử kêu lên.
"Tam hoàng đệ, không được vô lễ."
Nhị hoàng tử quát lớn, chắp tay với Thẩm Vô Cữu: "Tam hoàng đệ vốn dĩ nói chuyện không suy nghĩ, mong Thẩm tướng quân đừng để bụng."
"Không dám."
Thẩm Vô Cữu trả lời đúng mực.
Trong mơ, ba hoàng tử này được Cảnh Huy Đế sắp xếp trốn đi nhưng lại bị người Việt Quốc bắt về, dùng ngựa kéo lê trên đường vũ nhục.
Đại hoàng tử cầu xin như chó, ngược lại Nhị hoàng tử không chịu nhục rút kiếm tự vẫn, Tam hoàng tử vốn dựa dẫm vào Nhị hoàng tử, thấy Nhị hoàng tử c.h.ế.t cũng lăn ra dưới vó ngựa bị giẫm chết.
Không biết kiếp này, ba hoàng tử này sẽ có kết cục như thế nào?
Sở Du Ninh nghe lời họ nói, mắt đảo một vòng.
Nói như vậy, tất cả mọi người đều biết vết thương của Thẩm Vô Cữu không thể ra chiến trường? Dường như bọn họ còn rất vui vì điều đó?
Nàng nhìn Thẩm Vô Cữu sắc mặt tự nhiên, thấy mấy người kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701131/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.