Người nào việc nào đến chỗ công chúa cũng đều là kết quả không thể tưởng tượng nổi. ...
Sở Du Ninh bỏ xe ngựa, ngồi trên xe lương đầu tiên, lắc lư chân, sờ trái sờ phải túi lương, nội tâm thỏa mãn không thôi.
A Quy cũng đòi ngồi trên một xe lương, tưởng tượng mình là một vị tướng thắng trận trở về, mặt mũi hớn hở.
Từng xe lương được chở về phủ tướng quân, làm chấn động cả kinh thành.
Đại phu nhân nhận được tin, dẫn Nhị phu nhân và Tam phu nhân ra ngoài, nhìn thấy lương thực dài đến mức không thấy điểm cuối, chỉ cảm thấy cảnh tượng này còn hoành tráng hơn cả tướng sĩ xuất chinh.
"Đau không?" Nhị phu nhân véo tay Tam phu nhân.
Tam phu nhân che miệng cười nhẹ: "Nhị tẩu, sao người không hỏi A Quy."
Nhị phu nhân ngẩng đầu nhìn, thấy A Quy được Trình An bế từ trên xe lương xuống, ôm thanh kiếm gãy của mình chạy đến mẫu thân, mặt mũi đỏ bừng vì nắng.
"Mẫu thân!"
A Quy nhào đến ôm chân Nhị phu nhân, bắt đầu kể chuyện mình cùng công chúa thẩm thẩm đi đánh trận.
Nhị phu nhân cười ôm lấy hắn, ánh mắt lướt qua thanh kiếm gãy trong tay A Quy.
Thanh kiếm gỗ này là Thẩm Nhị tự tay làm rồi nhờ người từ biên quan gửi về, không ngờ lại trở thành món quà đầu tiên hắn tặng cho con, cũng có thể là món quà cuối cùng.
A Quy từ hai tuổi đã cầm kiếm gỗ chơi, gỗ cũng không bền, đã sớm bị gãy, nàng ta còn sợ nhi tử khóc nhè, không ngờ hắn không khóc nháo, ngược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701132/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.