Sở Du Ninh rất xem trọng nàng ta.
"Ngươi nói thiếu tướng quân là Thẩm đại gia đã mất sao?"
Trương ma ma ánh mắt sắc bén, hận không thể xuyên thủng vẻ ngoài của Hề Âm, nhìn rõ bản chất bên trong.
Chuyện báo đáp ân cứu mạng bằng thân mình, bà ta đã nghe nhiều rồi, đa phần là một số cô nương có lòng tham vô đáy cố tình tính toán.
Bây giờ đại gia không còn nữa, nếu còn sống không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Hề Âm dựa vào việc xem sắc mặt người khác để sống, đương nhiên biết ánh mắt của Trương ma ma có ý gì.
Nàng ta thành thật trả lời: "Là Thẩm Đại công tử tám năm trước theo Trấn Quốc tướng quân trấn thủ biên quan."
"Được rồi, sau này đừng nhắc lại chuyện này với bất kỳ ai nữa. Nếu công chúa đã đưa ngươi về, sau này ngươi sẽ sang hầu hạ Tứ hoàng tử."
Trương ma ma mặt lạnh sắp xếp chỗ ở cho nàng ta.
Người tên Hề Âm này, tuy đã không còn vẻ phong trần như lúc mới được đưa về, nhưng có thể lừa được công chúa chứ không lừa được bà ta và Đại phu nhân.
Đại phu nhân thủ tiết đã không mấy dễ dàng, lại có một nữ nhân yêu kiều đến nói rằng trượng phu mình từng cứu nàng ta ở biên quan, dù có độ lượng đến đâu cũng không khỏi suy nghĩ nhiều.
"Vâng." Hề Âm khom người.
Tuy tiếc nuối vì không thể hầu hạ bên cạnh công chúa, nhưng được tiếp tục ở lại phủ tướng quân đã là không tệ rồi, nàng ta thấy đủ.
Sở Du Ninh đã sắp ăn hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701146/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.