Các phu nhân nghe xong đương nhiên sẽ không phản đối, ngược lại còn mừng như điên.
Việc có ra chiến trường hay không vẫn là thứ yếu, thứ bọn họ lo lắng là thân thể lão tứ bị thương, ảnh hưởng đến chuyện chăn gối, Trấn Quốc tướng quân phủ còn trông cậy vào hắn để nối dõi tông đường.
Đại phu nhân: "Lão tứ, chuyện này căn bản không cần tìm chúng ta bàn bạc, có thể chữa khỏi vết thương của đệ thì cứ chữa, phụ thân bọn họ cũng sẽ không trách tội."
Nhị phu nhân: "Đúng vậy, dù có là thanh kiếm tốt đến đâu mà không có người dùng thì cũng vô dụng. Chữa! Chữa ngay! Đệ cũng không cần thấy áy náy với A Quy, nếu không có thanh kiếm này thì Thẩm gia chúng ta không sống nổi sao?"
Tam phu nhân: "Thái Khải Kiếm có thể trở thành bảo kiếm truyền gia là vì nó sắc bén vô song trên chiến trường, nếu có thể dùng nó để cứu mạng đệ thì giá trị của nó còn hơn cả trên chiến trường. Đối với Thẩm gia đang thiếu người như hiện nay, mạng của đệ còn quan trọng hơn cả thanh kiếm."
Thẩm Vô Cữu cười nhẹ: "Là ta nghĩ sai rồi, vậy ta sẽ nghe theo các tẩu tẩu."
Các phu nhân nhìn nhau, ngầm hiểu.
Thực ra không phải hắn nghĩ sai, rõ ràng là hắn tôn trọng bọn họ, cảm thấy Thái Khải Kiếm là của Thẩm gia, cho dù huynh trưởng không còn nữa thì cũng nên bàn bạc với họ rồi mới quyết định.
Bàn bạc xong, các phu nhân tuy cũng muốn ở lại xem Thẩm Vô Cữu chữa thương, nhưng Thẩm Vô Cữu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701147/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.