Tinh thần lực hồi phục, Sở Du Ninh đã sớm nhìn thấy động tĩnh của Trình An và Trình Hựu bên ngoài cửa, nàng cố tình bước nhẹ mở cửa để cho đối phương một bất ngờ.
Trình An và Trình Hựu tỏ vẻ, đây rõ ràng là kinh sợ!
Tay Sở Du Ninh sờ đến hà bao ở thắt lưng, Phong Nhi vẫn luôn bưng nước đứng chờ bên ngoài tiến lên: "Công chúa, người rửa tay trước đi."
Sở Du Ninh khựng lại, có gì đâu, ở mạt thế vừa g.i.ế.c xong tang thi cũng từng ăn khoai lang rồi.
Nhưng đây không phải mạt thế, nàng thu tay lại, ngoan ngoãn chà tay vào chậu nước, lại dùng khăn tay Băng Nhi đưa lên lau tay, lúc này mới thuận lợi lấy kẹo hồ lô ra ăn.
Nàng vừa ăn vừa nhìn Trình An và Trình Hựu: "Thuốc sắc xong rồi có thể bưng lên cho chủ tử của các ngươi uống."
Thuốc thái y kê là để giúp vết thương mau lành, cũng có tác dụng giảm đau, để Thẩm Vô Cữu uống cũng không xung khắc.
Trình An và Trình Hựu nghe xong, có chút nghi ngờ: "Công chúa thật sự đã thay thuốc cho chủ tử rồi sao?"
"Các ngươi không tin ta?" Sở Du Ninh giơ nắm đấm.
Trình An vội vàng cười nói: "Tin! Công chúa đã nói là tốt rồi thì chắc chắn là tốt rồi."
Sở Du Ninh tặng cho bọn họ một ánh mắt coi như ngươi thức thời: "Nhanh chóng bưng thuốc đến cho hắn uống rồi ngủ một giấc đi, các ngươi trông chừng hắn, đừng để hắn tùy tiện cử động."
"Vâng, trước khi công chúa cho phép chủ tử xuống giường, thuộc hạ nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701152/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.