"Ma ma, không phải nói là cho A Quy, A Như, A Vân sao? Mới có ba người, ngươi lại chia thành bốn phần."
Bà ta nghĩ nàng không biết đếm là sao?
Trương ma ma bị sự tính toán trẻ con của nàng chọc cười: "Công chúa, Nhị cô nương gọi người là tẩu tẩu, cũng là vãn bối."
Lý ra, ở nhà người khác, một thứ nữ có lẽ không đáng để công chúa để tâm, nhưng ở phủ tướng quân thì khác, huống hồ đây cũng là để công chúa không ăn nhiều quá.
Sở Du Ninh trợn mắt: "Nàng ta còn lớn hơn ta!"
Nói chính xác là lớn hơn thân thể này.
"Nhưng bối phận của người lớn."
Sở Du Ninh: "..." Làm trưởng bối thiệt thòi quá.
Chưa nói đến mấy đứa nhỏ vui mừng thế nào khi nhận được điểm tâm công chúa sai người đưa đến, Sở Du Ninh ăn một bụng điểm tâm xong, rảnh rỗi không có việc gì làm, nhớ đến đã hứa sẽ làm kiếm cho A Quy.
Nàng tìm trong phủ loại gỗ có màu sắc tương tự thanh kiếm gỗ của A Quy, loại gỗ cứng cáp chắc chắn, có thể chịu được điêu khắc thật sự khó tìm, cuối cùng trong đầu nàng hiện lên bức bình phong trong phòng Thẩm Vô Cữu.
Đúng lúc, Thẩm Vô Cữu sau khi uống thuốc, chỉ cảm thấy bên trong dường như có một luồng sức mạnh đang thu nhỏ vết thương của hắn, không đau lắm nhưng cũng không ngủ được, liền nghĩ đến nữ nhân mà công chúa mang về.
Lúc Sở Du Ninh tìm đến, vừa vặn gặp Trình An dẫn Hề Âm chuẩn bị đi vào thư phòng.
Sở Du Ninh còn chưa kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701153/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.