"Nói hay lắm!"
Cảnh Huy Đế vỗ án khen hay, mặc kệ Du Ninh có bịa chuyện hay không, câu nói này phản bác rất hay.
Việt Quốc đã ngang ngược đến tận nhà, còn không cho tổ tông Khánh Quốc của ông ta phát uy sao?
"Hừ, vậy thì bản vương chờ xem tổ tông Khánh Quốc ngươi ngăn cản hỏa lôi tấn công của Việt Quốc như thế nào?"
"Chẳng lẽ vừa rồi không chứng minh sao?" Sở Du Ninh nói.
Dự Vương: "..."
"Bản vương không tin." Dự Vương nắm chặt tay.
"Ta có cầu xin ngươi tin không?" Sở Du Ninh hỏi ngược lại, vừa cắn đào vừa đi về phía Dự Vương.
Mọi người lúc đầu đều chú ý đến động tác cắn đào của nàng, sau đó có người kêu lên kinh ngạc mới phát hiện sàn nhà dưới chân Du Ninh công chúa đang nứt ra.
Có người nghi ngờ mình hoa mắt còn dụi mắt, nhìn lại, đúng là đang nứt ra!
Người Việt Quốc có mặt ở đây đều đã lĩnh giáo sức mạnh của Sở Du Ninh, nhưng lúc đó chỉ bị ném thành một đống, còn bây giờ lại là chân đạp xuống đất nứt ra, nếu chân đó đạp lên đầu họ thì sẽ nở hoa mất.
Sợ thì sợ nhưng những người Việt Quốc còn lại vẫn đứng dậy che chắn Dự Vương ở phía sau, trong đó không thiếu hộ vệ có võ công.
Sở Du Ninh cắn nốt nửa quả đào còn lại trong miệng, giơ chân đá, nắm đ.ấ.m nhỏ có cơ hội là đánh, hoặc trực tiếp nhấc người lên đập vào cột trong điện.
Rất nhanh, những người Việt Quốc nằm trên đất không rụng răng thì cũng gãy tay gãy chân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701177/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.