Đáng ghét, trước kia Sở Nguyên Hi rõ ràng đã nói sẽ để nàng ta gả thay, vậy mà lại đổi ý vào phút chót!
"Không biết Dự Vương có vừa ý Tứ công chúa của nước ta không?" Cảnh Huy Đế hỏi Dự Vương.
Dự Vương vốn bị Sở Du Ninh dọa đến chân tay mềm nhũn, Cảnh Huy Đế lại quay sang lấy Tứ công chúa ra để an ủi hắn, hắn biết Khánh Quốc vẫn sợ Việt Quốc, trong lòng lại thấy hả hê.
Dự Vương thu hồi ánh mắt nhìn Tứ công chúa: "Bản vương còn có quyền lựa chọn sao? Chẳng lẽ bệ hạ còn công chúa nào khác?"
"Trẫm cố gắng thêm nữa thì có lẽ còn có thể có thêm." Cảnh Huy Đế nghiêm túc nói.
Dự Vương lại tức giận trong lòng: "Nếu đã là Khánh Quốc nuốt lời trước, bản vương yêu cầu tăng thêm hai phần của hồi môn cho Tứ công chúa không có vấn đề gì chứ?"
"Ngươi nói cái gì?"
Sở Du Ninh nheo mắt nhìn hắn: "Muốn người thì thôi đi, ngươi còn muốn của hồi môn, muốn lên trời phải không?"
Dự Vương biết Khánh Quốc vẫn chưa muốn khai chiến, lần này không sợ nữa: "Vậy Khánh Quốc cũng có thể không gả công chúa."
Sở Du Ninh nhìn Cảnh Huy Đế: "Người nghe thấy không? Người Việt Quốc có thể ngang ngược như vậy đều là do các ngươi chiều hư."
"Phò mã, ngươi nói chuyện tử tế với công chúa đi." Cảnh Huy Đế đau đầu.
Thẩm Vô Cữu không muốn để công chúa cũng phải chịu ấm ức, nhưng vẫn kéo Sở Du Ninh lại, tỉ mỉ giải thích cho nàng.
"Công chúa, vũ khí của Việt Quốc quá mạnh, khai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701180/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.