Dự Vương nhìn mà hối hận c.h.ế.t đi được vì sao lại nhất thời nóng nảy làm liều, chọn nàng ta thì đã sớm không cần mất mặt như vậy.
Tứ công chúa đến trước điện, khẽ khàng hành lễ: "Nhi thần bái kiến phụ hoàng."
"Đứng lên đi. Trẫm hỏi ngươi, ngươi có nguyện vì thúc đẩy bang giao hữu hảo giữa hai nước mà đi Việt Quốc hòa thân không?" Cảnh Huy Đế trực tiếp hỏi.
"Người mà ngươi sẽ gả là hắn." Sở Du Ninh chỉ vào Dự Vương, tốt bụng nhắc nhở.
Tứ công chúa e lệ nhìn qua một cái, đôi mắt lưu chuyển, lại lập tức thu hồi, cúi đầu nói: "Thưa phụ hoàng, nhi thần nguyện ý."
Quần thần hài lòng gật đầu, xem đi, công chúa hiểu chuyện, biết đại nghĩa biết bao.
Sở Du Ninh trợn mắt há hốc mồm, chẳng lẽ là nàng ở mạt thế nhìn tang thi lâu rồi, thẩm mỹ không bình thường?
Xấu như vậy mà còn muốn gả?
Chẳng lẽ Tứ công chúa trước kia không muốn đi Việt Quốc hòa thân, tìm nguyên chủ nói nguyện ý thay nàng gả cho Thẩm Vô Cữu là giả sao?
"Ngươi bị mù mắt hay là hỏng não? Biết gả qua đó sẽ thế nào không?" Sở Du Ninh không hiểu.
"Vì sự phát triển hữu hảo giữa hai nước, ta nguyện ý. Ta hưởng thụ mọi thứ mà thân phận công chúa mang lại thì phải biết gánh vác trách nhiệm của một công chúa."
Giọng nói của Tứ công chúa nhỏ nhẹ mềm mại nhưng lại toát lên một vẻ đại nghĩa lẫm nhiên.
Sở Du Ninh chớp mắt: "Ta nghi ngờ ngươi đang móc mỉa ta."
Tứ công chúa:...
Quần thần:...
Cái này, mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701179/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.