Thì ra mục đích cấm túc là ở đây, bệ hạ đối với Du Ninh công chúa đúng là dụng tâm lương khổ.
Bọn họ thầm nâng vị trí của Du Ninh công chúa trong lòng bệ hạ lên một bậc.
Cảnh Huy Đế:...
Ông ta dù là đế vương cũng phải giữ thể diện chứ!
"Được rồi, coi như lần này ngươi có công, chuyện cấm túc này coi như bỏ qua, sau này ngươi an phận cho trẫm một chút." Cảnh Huy Đế vốn cũng không định để nàng tiếp tục cấm túc.
"Chẳng lẽ người thật sự muốn lấy cớ ta đến Hộ bộ đòi lương mà cấm túc ta sao? Hộ bộ rõ ràng có lương lại cố tình nợ lương hướng không phát, sao người không phạt bọn họ? Hay là người cho rằng binh sĩ biên quan uống không khí là có thể đánh trận?"
Nói như thể trước đây nàng có tội vậy, nếu không phải tính đến việc có thể trèo tường, nàng mới không ngoan ngoãn chấp nhận cấm túc.
Chuyện lương hướng được nhắc lại, hầu hết mọi người trong điện đều lo lắng, đặc biệt là Hộ bộ Thượng thư Văn Tranh.
Ông ta nghi ngờ phủ tướng quân đang tức giận vì Văn gia hủy hôn, muốn kéo ông ta xuống khỏi vị trí Hộ bộ Thượng thư.
"Phụ hoàng, Du Ninh và phò mã cũng vất vả chạy đôn chạy đáo lâu như vậy rồi, hay là thêm một chỗ ngồi cho muội ấy và phò mã ngồi xuống đi."
Đại hoàng tử im lặng cả buổi tối cuối cùng cũng lên tiếng.
"Lưu Chính, còn không mau đi làm." Cảnh Huy Đế tức giận đến đỏ mặt.
Thẩm Vô Cữu vẫn luôn ngồi bên cạnh im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701182/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.