Cùng lắm thì nàng trốn đi uống, nơi này lại không phải là thế giới không có rượu.
Cảnh Huy Đế thấy hai người tụ lại một chỗ, còn nắm tay nhau dính dính, đúng là có chút giống đôi vợ chồng mới cưới.
Lúc này, thống lĩnh cấm quân mới vào nói đã bắt được người khả nghi, đồng thời trên nóc nhà cách phủ kho Hộ bộ không xa tìm thấy thuốc súng.
Mọi người nghe xong đều hít một hơi, đây là muốn cho nổ tung quốc khố sao! Thật là quá ngông cuồng, đây là chẳng sợ Khánh Quốc truy cứu, hay là cho rằng Khánh Quốc không dám truy cứu?
Sở Du Ninh nhận lấy chén trà Thẩm Vô Cữu đưa cho uống một ngụm, thỏa mãn kêu lên một tiếng, nhìn về phía Cảnh Huy Đế: "Cho nên phụ hoàng, người có nên cảm ơn ta không? Nếu không phải ban ngày ta gần như chuyển hết kho lương của người đi, nếu thật sự bị nổ tung sẽ tổn thất thảm trọng."
"Ngươi còn muốn trẫm cảm ơn ngươi thế nào?" Cảnh Huy Đế tức đến bật cười.
Sở Du Ninh suy nghĩ rất nghiêm túc: "Cho ta thêm năm trăm cân gạo?"
"Gạo trẫm mới cho ngươi hôm trước ngươi đã ăn hết rồi sao?"
Rốt cuộc là có bao nhiêu chấp niệm với gạo, đường đường là công chúa, nhiều thứ quý giá như vậy không muốn, lại cứ thích gạo.
"Ta phát hiện năm trăm cân gạo vẫn còn hơi ít, ta phải nuôi quá nhiều người."
Ở mạt thế, vừa tiết kiệm vừa xen kẽ ăn dịch dinh dưỡng, năm trăm cân gạo ước tính cũng chỉ đủ cho đội Bá Vương Hoa ăn nửa tháng, nơi này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701183/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.