Đợi quản gia sai người đi theo hầu hạ thì đã không tìm thấy công chúa đâu nữa, nghe một nha hoàn cắt tỉa hoa cỏ nói công chúa đi tới tiểu viện phía đông liền dừng bước.
Đó là nơi chủ tử dặn dò không được để người khác lại gần.
Sở Du Ninh có tinh thần lực dẫn đường, rất nhanh đã đến căn phòng đó.
Người trong phòng dường như không có thói quen đóng cửa, đến gần có thể ngửi thấy trong phòng tỏa ra một mùi khó chịu.
Chân nàng vừa bước vào, nghĩ đến việc phải gõ cửa lại lùi ra, vừa định giơ tay gõ cửa, thấy người kia nhắm mắt nên đành thôi, trực tiếp đi vào.
Không lâu sau nàng đã đến gần nhìn rõ cái nồi hồ lô đó, bằng đồng, bên dưới đốt than gỗ, bên cạnh còn bày một đĩa có lẽ là thức ăn?
Nàng liền nhớ đến hình ảnh nồi lẩu từng xem trong mạt thế, nồi lẩu trong hình được ngăn làm hai, một bên đỏ rực, một bên màu trắng sữa, trên bàn bày đủ loại thức ăn để nhúng vào nồi, còn có nước chấm, không chỉ ngon mà còn no bụng.
Tiếc là thức ăn ở mạt thế rất khan hiếm, đều bị ép tạo thành dịch dinh dưỡng có khả năng duy trì trạng thái no lâu, làm sao có thể ăn được lẩu.
Cho dù liều mạng nhận hai tháng nhiệm vụ cũng chưa chắc đủ cho đội ngũ ăn được một bữa lẩu, huống hồ còn không có gia vị mang lại linh hồn cho lẩu, chỉ có thể nhìn hình chảy nước miếng.
Nam tử trong phòng mặc một đạo bào cũ nát, khoảng hơn hai mươi tuổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701193/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.