Vì quá đơn giản cho nên ấn tượng không mấy sâu sắc.
Diêm là tiêu thạch, huỳnh là chỉ lưu huỳnh, than gỗ là thứ còn lại sau khi đốt gỗ, chỉ cần nghiền ba thứ này thành bột, trộn lẫn với nhau theo tỷ lệ nhất định, nhét vào một loại vật chứa nào đó có thể bịt kín, châm ngòi, ba thứ này sẽ phản ứng dữ dội sinh ra khí, đồng thời sinh ra nhiệt, khiến khí nhanh chóng nở ra gấp hàng nghìn lần, cuối cùng phát nổ.
Sở Du Ninh nhìn vào cái giỏ than gỗ bên cạnh, tiến lên cầm một thanh trên tay quan sát, tay bóp một cái, than gỗ trong tay biến thành bột mịn.
Tiếng động nàng tạo ra cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của Khương đạo trưởng, thấy trong phòng đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp, hắn giật mình.
"Ngươi là ai? Ngươi vào đây bằng cách nào?"
Sở Du Ninh quay lại nhìn hắn: "Đi bộ vào."
Khương đạo trưởng thấy nàng thần sắc thản nhiên, lại là một tiểu cô nương nên cũng không tiện quát mắng: "Ngươi vào đây làm gì? Đây không phải nơi ngươi nên đến."
Sở Du Ninh không để ý đến hắn, lấy một ít cỏ khô trên đĩa ra, đặt bột than gỗ đã nghiền nát vào đĩa đồng, lại bóp một ít.
Khương đạo trưởng thấy nàng dùng tay không bóp than gỗ thành bột, tưởng nàng đang uy h.i.ế.p mình, trong nháy mắt nghi ngờ nàng là kẻ xấu.
Sở Du Ninh không biết Khương đạo trưởng đang lén lút định đi gọi người. Nàng bóp than gỗ, loại bỏ vụn, sau đó lấy một nắm tiêu thạch, một nắm lưu huỳnh, tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701194/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.