"Công chúa."
Hắn đi vào, thấy công chúa toàn thân không bị thương, trái tim đang treo lơ lửng mới hoàn toàn thả lỏng.
Khương đạo trưởng, tức Khương Trần, nghe thấy cách xưng hô này thì kinh ngạc nhìn Sở Du Ninh.
Không ngờ đây lại là một công chúa tôn quý, không trách được dám gọi thẳng tên của Trấn Quốc tướng quân.
Sở Du Ninh quay đầu lại thấy sắc mặt Thẩm Vô Cữu hơi tái, tay đè lên vết thương, vội vàng tiến lên đỡ hắn, lại thăm dò xem xét thương thế: "Ngươi đi bộ đến đây sao? Chê vết thương lành quá nhanh à? Ta nói cho ngươi biết, cũng chỉ có ta..."
Bàn tay to lớn che miệng Sở Du Ninh, Thẩm Vô Cữu cúi đầu, nói bên tai nàng: "Công chúa, năng lực của người là vũ khí bí mật, không nên tiết lộ."
Sở Du Ninh bị hơi thở nóng rực của hắn phả vào tai hơi ngứa, nàng hơi nghiêng đầu, xoa xoa đôi tai ngứa ngáy nóng bỏng: "Được rồi, nghe ngươi, nhưng ngươi cũng phải nghe ta."
Thẩm Vô Cữu thấy nàng xoa tai, cười nói: "Được."
"Công chúa, chủ tử vừa nghe nói người ở đây, ngay cả xe lăn cũng không thèm ngồi."
Trình An và Trình Hựu đẩy xe lăn đến trước mặt Thẩm Vô Cữu, đỡ hắn ngồi xuống.
Sở Du Ninh nghe vậy, nhìn Thẩm Vô Cữu: "Ta lợi hại như vậy, ngươi còn lo ta không tự bảo vệ được mình sao?"
"Dù có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là thân xác phàm nhân. Công chúa phải bảo vệ mình cho tốt, bây giờ người đã có phu quân rồi."
Thẩm Vô Cữu đã biết cách có thể thuyết phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701196/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.