"Ồ?"
Thẩm Vô Cữu nhìn sang Sở Du Ninh, dường như chuyện gì xảy ra trên người nàng cũng không khiến hắn bất ngờ.
Sở Du Ninh kiêu ngạo ưỡn n.g.ự.c nhỏ, sau đó nghĩ đến căn phòng vừa bị nổ nát, lại có chút chột dạ: "Chỉ là hơi tốn kém."
Thẩm Vô Cữu cười: "Công chúa, của ta chính là của người."
"Vậy còn đau lòng hơn, sớm biết là của mình thì ta nhất định đã đổi chỗ khác thử."
Thẩm Vô Cữu thấy nàng như vậy, trong lòng xoay chuyển: "Công chúa, người chế ra thuốc súng, bệ hạ chắc chắn sẽ thưởng, đến lúc đó tìm bệ hạ đòi."
Sở Du Ninh lập tức không đau lòng nữa: "Đúng! Đến lúc đó ngươi giúp ta đòi, tiện thể tính luôn tiền sửa chữa căn phòng này, còn cả tiền nguyên vật liệu bị mất nữa."
Quả nhiên là quân sư, nhanh như vậy đã nghĩ ra đối sách, ánh mắt của nàng quả nhiên không tệ.
Thẩm Vô Cữu cho dù không làm quân sự, quản lý hậu cần chắc chắn cũng là một tay lão luyện.
Thẩm Vô Cữu cưng chiều gật đầu, hắn đã thay đổi kế hoạch, vì tương lai của Khánh Quốc, thuốc s.ú.n.g này nhất định phải nộp lên, nếu như Cảnh Huy Đế cuối cùng vẫn vì mỹ sắc mà hại nước, đến lúc đó phản cũng không muộn, cho dù đến lúc đó hắn không phản, ước chừng công chúa cũng sẽ tức giận đến mức muốn tạo phản.
Có lẽ, nếu có thể bóp c.h.ế.t nguy cơ đó từ trong trứng nước, giống như lần này hắn cho người đi mua Hề Âm trước, cũng có thể cho người tìm ra nữ nhân trong mộng khiến Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701197/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.