Sở Du Ninh phát hiện ra nàng không chỉ thích được hắn rửa tay mà còn thích được hắn lau tay, mặc dù đầu ngón tay hơi ngứa nhưng nàng rất luyến tiếc cảm giác này, vì thế cũng nhịn xuống.
Trình An ở bên cạnh bưng nước cố gắng làm tốt vai trò một tấm phông nền, hắn thấy cảnh tượng này ngay cả thở cũng là sai trái.
Chủ tử thế mà có lúc dịu dàng tinh tế như vậy, đúng là nên gọi binh lính Thẩm gia đến xem, bảo bọn họ đừng nói chủ tử không hiểu phong tình nữa.
"Được rồi."
Thẩm Vô Cữu buông đôi tay mềm mại ra, tiện tay lau tay mình bằng khăn tay, bỏ vào chậu: "Công chúa về dùng bữa trưa trước đi, ta còn có chút việc phải dặn dò Trình An bọn họ."
Vừa nói đến ăn, mọi cảm giác đều bị Sở Du Ninh vứt ra sau đầu, nàng gật đầu quay người đi, không thèm ngoảnh đầu lại.
Trình An:... Luôn cảm thấy chủ tử vừa rồi thể hiện sự dịu dàng vô cùng lãng phí.
Thẩm Vô Cữu thu hồi ánh mắt, nghiêm mặt: "Trước tiên ngươi và Trình Hựu đích thân làm thử vài lần, người Việt Quốc nhiều nhất năm ngày sau sẽ rời đi, đến lúc đó chắc chắn sẽ mang theo rất nhiều lễ vật quý giá của nước ta, đến lúc đó ngươi dẫn theo vài người và thuốc s.ú.n.g mai phục ở Quỷ Sơn, đợi khi bọn chúng đến thì cho nổ tung đồ trên xe, thà nổ tung còn hơn để chúng được lợi."
Quỷ Sơn vốn nổi tiếng là tà môn, người Việt Quốc không thể ngờ Khánh Quốc đã chế tạo ra thuốc súng, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701201/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.