Trên đời này sao lại có cô nương đáng yêu đến vậy, nói đến đồ ăn thì như trời sập đến nơi.
"Được, ta sẽ bảo quản sự lo liệu, bữa trưa không kịp rồi, bữa tối thì sao?"
Sở Du Ninh gật đầu: "Đều được."
Nói xong chuyện lẩu, Trình Hựu cũng nhanh chóng mang ba thứ mà Thẩm Vô Cữu dặn đến.
Vì tiêu thạch và lưu huỳnh là hai thứ không thể thiếu khi luyện đan, để có thể nghiên cứu ra thuốc s.ú.n.g càng sớm càng tốt, sau khi về kinh hắn đã bảo Trình Hựu mua hết các nguyên liệu có thể mua được ở kinh thành về cho Khương Trần, vì thế hai thứ này cũng không cần phải đi mua riêng nữa, than gỗ cũng là thứ không thể thiếu khi luyện đan, tự nhiên cũng có sẵn.
Trình Hựu mang đến đều là bột mịn đã nghiền.
Thẩm Vô Cữu liền giao việc làm lẩu cho Trình Hựu, bảo hắn đi nói với Trương ma ma, để Trương ma ma bàn bạc với quản sự.
Trương ma ma theo hầu hoàng hậu ở hậu cung nhiều năm, hẳn là hiểu rõ cách làm hơn.
Trình Hựu đi rồi, Trình An tận tụy canh giữ ở ngoài cửa viện, đề phòng có người lại gần.
Sở Du Ninh lại bốc nguyên liệu trộn theo tỷ lệ một lần nữa, bột sau khi trộn xong giống hệt với loại thuốc s.ú.n.g của Việt Quốc.
Thẩm Vô Cữu đột nhiên hiểu ra, trong thuốc s.ú.n.g của Việt Quốc có nhiều loại bột màu khác nhau, là cố ý thêm vào để đánh lạc hướng người khác.
Đúng là chiêu này đã khiến người Khánh Quốc cho rằng công thức này rất phức tạp.
Công thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701200/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.