"Có chuyện gì?"
Trong đôi mắt đen láy của Thẩm Vô Cữu lóe lên vẻ lo lắng.
"Vừa rồi Băng Nhi đến đổi ca, hai người vào xem công chúa có ngủ ngon không, kết quả phát hiện trên giường không có ai, chăn gối cũng đã lạnh ngắt." Trương ma ma nóng ruột như lửa đốt.
"Ma ma đừng lo, ta sẽ bảo Trình An đi gọi tất cả mọi người đi tìm công chúa, biết đâu công chúa say rượu chạy đến góc nào đó trong viện."
Thẩm Vô Cữu vừa an ủi Trương ma ma vừa tự an ủi chính mình.
Lúc này, Trình An đã lấy quần áo đến, Thẩm Vô Cữu nhận lấy rồi bảo hắn đi gọi tất cả mọi người trong biệt viện dậy tìm công chúa.
Trương ma ma cũng vội vàng quay về sắp xếp người bên phía công chúa cùng nhau đi tìm.
Rất nhanh, toàn bộ biệt viện sáng đèn, Thẩm Vô Cữu gọi gia binh gác đêm đêm qua đến, đều nói không thấy công chúa ra ngoài, cũng không thấy có người xông vào.
Ngay khi mọi người lục tung cả biệt viện mà vẫn không tìm thấy người, quản sự chạy đến nói: "Tứ gia, ngựa mà công chúa cưỡi hôm qua không thấy đâu."
Thẩm Vô Cữu lập tức chắc chắn đến bảy tám phần Sở Du Ninh đã tự ý ra ngoài, hắn nhớ ra Sở Du Ninh có thể dò tìm vị trí của thuốc súng, vậy có nghĩa là nàng có thể ra ngoài một cách quang minh chính đại mà không bị người khác phát hiện không?
Hắn hỏi Trương ma ma: "Khoảng giờ Sửu đêm qua, Trương ma ma có định đến xem công chúa không?"
Trương ma ma cau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701211/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.