Đây không phải mạt thế, cũng không phải tang thi đến.
Sở Du Ninh cúi đầu vỗ vỗ những bao lương bên dưới, có chút ngơ ngác.
Tại sao nàng lại ở đây? Ai có bản lĩnh thế, dám ném nàng đến đây?
Sở Du Ninh ngồi dậy nhìn xung quanh, đây là một con đường trên núi, lúc này trên đường có mấy chiếc xe chở đầy lương thực, bên cạnh còn trói một đám nam nhân đang kêu la thảm thiết, mặt mũi ai nấy đều bầm dập, cách trói người thành một đống như thế này nhìn là biết do nàng làm.
Sở Du Ninh trợn tròn mắt, nửa đêm nàng chạy đến cướp lương sao?
Tại sao nàng lại không có chút ấn tượng nào?
Sở Du Ninh cố gắng nhớ lại, thế nhưng đoạn ký ức cuối cùng chỉ dừng lại ở chỗ nàng ăn xong lẩu cay thơm nồng, sau đó nhân lúc Thẩm Vô Cữu không chú ý đã lén nhờ Trần Tử Thiện rót rượu cho nàng uống.
Nàng còn nhớ lúc uống ngụm rượu đầu tiên, vị đắng xen lẫn chua ngọt, còn có chút chát, nhiều vị trộn lẫn vào nhau còn khó uống hơn cả dịch dinh dưỡng, tuy nhiên nàng quá muốn biết cảm giác lâng lâng say khướt mà mọi người vẫn ca tụng, thế nên nàng vẫn cố uống.
Uống ngụm thứ hai thì thấy vị cũng tạm được, thêm cả đá lạnh vào cũng trung hòa được vị rượu.
Sau đó càng uống càng thấy ngon, uống hết bát này đến bát khác, cảm giác lâng lâng có lẽ là sau khi uống hết bát đầu tiên, mặt hơi nóng, đầu bắt đầu óc choáng váng, rồi... rồi tỉnh lại thì đã ở nơi này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701212/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.