Sau khi hoàng hậu đem toàn bộ ruộng đất của hồi môn ban cho nguyên chủ, Trung Thuận Bá phu nhân lấy cớ bàn giao vào cung, cuối cùng lại dụ dỗ nguyên chủ đồng ý giao lại ruộng đất cho Trung Thuận Bá phủ quản lý, nguyên chủ không quản gia nên không biết gạo củi đắt đỏ, không coi trọng đám ruộng đất này, chỉ cần lúc muốn tiêu tiền có tiền tiêu là được.
Nàng thì khác, đã là lương thực của nàng thì không có lý do gì để nằm trong tay người khác.
Sở Du Ninh dùng một tinh thần lực, quản gia liền khai tuốt ra như đổ đậu, bao gồm cả chuyện trước đây đã lừa dối hoàng hậu nương nương.
Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc trước cảnh tượng kỳ lạ này, đột nhiên cảm thấy gió buổi sáng sớm có chút lạnh lẽo.
Một người bình thường, vậy mà lại như bị trúng tà nói hết toàn bộ sự thật!
Quản gia nói xong thì cả người mềm nhũn ngã xuống đất, sợ đến mức run rẩy.
Sở Du Ninh nghe xong bật cười, trong mắt lóe lên ánh sáng phấn khích: "Tham lam cái gì không tham lam, vậy mà lại dám tham lương thực của ta."
Trần Tử Thiện cảm thấy Trung Thuận Bá phủ sắp xong đời, hắn còn nhớ lần trước công chúa nói muốn đến Hộ bộ cũng là ánh mắt như vậy.
"Công chúa, Thẩm tướng quân vẫn đang sốt ruột ở nhà, người có muốn về xem trước không?"
Trần Tử Thiện vội vàng nói, lúc hắn từ xa phát hiện công chúa ở đây đã sai người về biệt viện báo tin.
"Ừm, ngươi nói đúng, về ăn cơm trước."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701216/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.