Thẩm Vô Cữu liền cười: "Công chúa không nhớ chuyện xảy ra đêm qua sao?"
Sở Du Ninh nghe hắn nói vậy, chớp chớp mắt, đại khái cũng biết là ai cắn.
Nàng buông tay, kiên định nói: "Nhất định là Tiểu Tứ cắn, đừng tưởng rằng dựa vào việc còn b.ú sữa mà có thể bắt nạt người khác. Ngươi yên tâm, lát nữa ta sẽ cắn lại giúp ngươi."
Trương ma ma:... Ôi, Tứ điện hạ đáng thương của bà ta.
Thẩm Vô Cữu cảm thấy ông trời phái một cô nương như vậy đến cho hắn, đại khái là muốn bù đắp cho hắn những nụ cười thiếu hụt trong những năm qua.
Cãi nhau với một đứa trẻ, còn muốn cắn lại, nghe thì nàng cũng chẳng lớn hơn đứa trẻ bao nhiêu, huống hồ đây còn không phải do nó cắn.
Hắn nhắc nhở: "Công chúa, Tứ điện hạ mới mọc bốn cái răng sữa, không thể cắn ra dấu răng ngay ngắn như vậy."
"Thế thì ta không nhớ." Sở Du Ninh nói rất thẳng thắn.
Thẩm Vô Cữu có chút tiếc nuối, hắn còn tưởng rằng sau khi nàng tỉnh lại có còn thấy môi hắn không ngon nữa không, sau này sẽ không ăn nữa, kết quả là nàng vừa tỉnh dậy đã chẳng nhớ gì cả.
Rõ ràng là hắn chiếm tiện nghi nhưng lúc này lại cảm thấy mình bị chiếm tiện nghi, mà đối phương còn không chịu trách nhiệm.
Bây giờ cũng không phải lúc dây dưa với vấn đề này, hắn lại nhìn xe lương: "Công chúa vẫn chưa nói đêm qua đã ra ngoài lúc nào."
"Ta cũng không biết nữa, tỉnh dậy đã thấy rất nhiều lương rồi."
Sở Du Ninh kể cho hắn nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701217/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.