Trương ma ma cân nhắc rồi nói: "Người còn nói một số lời hồ đồ, nô tì không chắc người có nói gì không nên nói với phò mã không."
"Đã là lời hồ đồ thì không sợ." Sở Du Ninh không để ý phẩy tay.
Thẩm Vô Cữu bây giờ là quân sư của nàng, nếu phản bội, nhất luật xử theo tội phản bội.
Không sai, ở chỗ Sở Du Ninh, thân phận quân sư quan trọng hơn thân phận nam nhân của nàng rất nhiều.
Ở mạt thế, hai người ở bên nhau chủ yếu là để giải tỏa, chia chia hợp hợp là chuyện bình thường.
Nam nhân chia tay thì chia tay, quân sư không phải muốn không làm là không làm được. ...
Tắm rửa xong, ăn sáng xong, Sở Du Ninh tìm một gia binh đi ngang qua mượn đao rồi đi ra ngoài.
"Công chúa muốn đi đâu?" Thẩm Vô Cữu đẩy xe lăn xuất hiện ở hành lang.
Sở Du Ninh vác đao quay đầu lại: "Mẫu hậu ta nói, bảo ta đi đòi lại số lương mà Trung Thuận Bá phủ nợ bà ấy."
Câu này mà nói với Trung Thuận Bá, Trung Thuận Bá sẽ tức c.h.ế.t mất.
"Việc này giao cho người khác làm là được, công chúa không cần phải đích thân làm mọi việc."
"Việc liên quan đến lương thực, nhất định phải tự mình đi."
Biết không thể khuyên được nàng, Thẩm Vô Cữu bất đắc dĩ: "Vậy ngươi mang theo Trình An và vài người nữa đi."
Sở Du Ninh đảo mắt, gật đầu: "Nghe ngươi."
Thẩm Vô Cữu thấy công chúa chỉ có điểm này là tốt, dù lợi hại đến đâu, nàng cũng sẽ nghe lời hắn nói.
Nhìn bóng lưng thê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701219/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.