Chiếc sau chở Trương ma ma và Kim Nhi Mộc Nhi, Phong Nhi và Băng Nhi vì tối qua canh gác không chu đáo, tạm thời để Kim Nhi Mộc Nhi thay thế, tránh cho bọn họ tưởng rằng công chúa rộng lượng là có thể tùy tiện phạm lỗi.
Bên Sở Du Ninh, Trần Tử Thiện tự nguyện làm người đánh xe.
"Công chúa thẩm thẩm, có cần đổi người đánh xe không ạ?"
A Quy nhìn Trần Tử Thiện đang ngồi ngoài đánh xe, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lo lắng.
Hôm qua, hắn đã thấy Trần Tử Thiện đánh xe ngựa mấy lần, không suýt lao xuống mương thì cũng suýt đ.â.m vào cây.
"Phải tin tưởng đồng đội của mình biết không?"
Sở Du Ninh sờ búi tóc nhỏ của A Quy, có tinh thần lực của nàng ở đây, Trần Tử Thiện muốn đánh xe ngựa xuống mương cũng khó.
A Quy phấn chấn tinh thần: "Có phải ý nói chúng ta là một đội quân nhỏ không ạ? Công chúa thẩm thẩm là tướng quân?"
"Cũng có thể nói như vậy."
"Vậy tứ thúc thì sao?"
"Tứ thúc của ngươi rất thông minh, là quân sư."
A Quy nghi ngờ: "Nhưng tứ thúc là tướng quân mà, là tướng quân rất lớn, rất lợi hại."
Sở Du Ninh nhìn thấy sự sùng bái trong mắt A Quy, suy nghĩ một chút: "Trong đội của chúng ta, hắn là quân sư."
"Ta biết rồi, trong đội của chúng ta, công chúa thẩm thẩm lợi hại nhất, cho nên tứ thúc chỉ có thể làm quân sư."
"Đúng vậy."
"Ta thấy với thân thể hiện tại của Thẩm tướng quân, quả thực thích hợp làm quân sư. Công chúa quả là biết người biết ta, dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701220/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.