Sở Du Ninh dùng tay che miệng, nói nhỏ với Trương ma ma: "Lần trước ông ta hy sinh nhi tử, lần này hy sinh đệ đệ, lần sau có phải hy sinh lão nương không?"
Nàng che thì che nhưng giọng nói không hề nhỏ đi chút nào. Trung Thuận Bá nắm c.h.ặ.t t.a.y sau lưng, dù có kiềm chế thế nào thì sắc mặt cũng dần chuyển sang xanh trắng.
Ông ta hít một hơi, cố nén cơn giận nói: "Là Trung Thuận Bá phủ không biết nhìn người, khiến công chúa tổn thất nặng nề, tam phòng tùy công chúa xử trí, còn về phần thiếu hụt, Bá phủ dù có phải bán hết gia sản cũng phải bù đắp cho công chúa."
"Vậy thì ông đưa đây." Sở Du Ninh giơ tay ra.
Trung Thuận Bá: ...
Lúc này không phải nên khách sáo với ông ta vài câu sao? Sau đó ông ta sẽ thuận nước đẩy thuyền, từ chối sau.
Ông ta phát hiện ra dù có nghĩ trước chu đáo thế nào, tính toán kỹ lưỡng thế nào, trước mặt Du Ninh công chúa cũng đều vô dụng.
"Công chúa, là tam phòng nợ tiền, dù người có muốn tìm thì cũng nên tìm tam phòng chứ."
Trung Thuận Bá phu nhân còn muốn đẩy hết nợ nần lên đầu tam phòng.
"Cha nợ con trả, con không có thì đương nhiên là cha trả, hay là ngươi muốn ta đi tìm lão bá gia đòi? Lão bá gia không có, cuối cùng vẫn phải tìm ngươi đòi, nợ của lão bá gia cũng là nợ của ngươi."
Trung Thuận Bá sắp bị nàng làm cho choáng váng rồi.
*
Bên kia, Thẩm Tư Lạc đi theo nha hoàn, càng đi càng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701223/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.