Bùi Diên Sơ liếc nhìn mấy tên gia đinh còn muốn vây lại, cười khẩy một tiếng, đẩy nha hoàn đang đỡ hắn ra, trong giọng nói mang theo vẻ tàn nhẫn: "Ta tự mình đi."
Thẩm Tư Lạc thấy hắn vừa ấn mũi vừa loạng choạng đi về phía tiền sảnh, cũng vội vàng đi theo, hắn đi không vững thì đỡ một tay.
Nàng ta một lần nữa nhận ra rõ ràng, làm thứ nữ, sinh ra ở Trấn Quốc tướng quân phủ may mắn đến mức nào.
Nếu đổi thành nhà khác, nàng bị từ hôn thì có lẽ sẽ bị gia đình tùy tiện tìm một hộ nào đó gả đi mất?
Ca ca ruột của nàng ta cũng sẽ giống như Lục công tử này, luôn bị đàn áp, không có cơ hội lập công trên chiến trường. ...
Bên này, Sở Du Ninh lại ăn thêm hai miếng điểm tâm, Trung Thuận Bá phủ vẫn chưa cân nhắc xong.
Nàng vỗ tay, cầm đao đứng dậy: "Xem ra là muốn ta đi tìm lão bá gia hơn rồi."
Mấy đứa nhỏ mắt sáng lên.
"Công chúa, cho dù người dựa vào thân phận tôn quý không gọi ta một tiếng cữu cữu thì gia phụ cũng là ngoại tổ phụ của người, người gọi một tiếng cũng không quá đáng chứ."
"Đừng có móc quan hệ với ta, tổn hại lương thực."
Sở Du Ninh nghiêm mặt vô tư, muốn quỵt nợ, không có cửa đâu!
Trung Thuận Bá:...
Mắng cũng không được, cãi cũng không thắng, đây chính là Du Ninh công chúa mà phu nhân ông ta nói là dễ nói chuyện, dễ lừa gạt sao?
Trung Thuận Bá phu nhân: Ai mà biết được công chúa đột nhiên thông minh hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701224/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.