Một nhóm người trở về kinh thành, Thẩm Vô Cữu dặn dò Bùi Diên Sơ và Trần Tử Thiện đưa A Quy và Thẩm Tư Lạc trở về phủ tướng quân, còn mình mang theo thê tử cùng vài món đồ quý giá vào cung.
Khi hai người đến, Cảnh Huy Đế đang nhàn nhã nhâm nhi trà thơm, vừa xem sổ sách mà Hộ bộ đưa lên.
Sở Du Ninh bước nhanh vào, thấy Cảnh Huy Đế lại đang xử lý chính sự, kinh ngạc: "Phụ hoàng, không có Chiêu quý phi nên người bắt đầu siêng năng rồi sao! Quả nhiên, hồng nhan họa thủy."
Cảnh Huy Đế: ...
Nói như thể ông ta vì một nữ nhân mà bỏ bê chính sự vậy.
Chiêu quý phi có tình nguyện gánh chịu tiếng họa quốc này thì ông cũng không muốn gánh danh đam mê tửu sắc. Mặc dù cũng đúng là có một chút.
Nghĩ đến Chiêu quý phi, Cảnh Huy Đế lại đau lòng, đã quen với việc có Chiêu quý phi làm hoa giải ngữ cho mình, đột nhiên không còn, ông ta luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó.
"Thần tham kiến bệ hạ." Thẩm Vô Cữu đứng dậy hành lễ.
Cảnh Huy Đế thấy hắn đã có thể đứng dậy hành lễ, gật đầu: "Trẫm đã nói phải tĩnh dưỡng, xem này, vết thương không phải đã tốt hơn nhiều rồi sao?"
"Đa tạ bệ hạ quan tâm, vết thương của thần đúng là đã tốt hơn nhiều, nhưng vẫn không thể đứng lâu, xin bệ hạ thứ tội."
Thẩm Vô Cữu hơi khom người, được Cảnh Huy Đế phất tay mới ngồi lại xe lăn.
"Phụ hoàng, khuê nữ và con rể về nhà, có phải nên tiếp đãi tử tế không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701274/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.