Thẩm Vô Cữu thấy chủ đề của hai cha con đã lệch sang cướp kho quốc khố của người ta rồi, nhịn cười, khẽ ho một tiếng: "Bệ hạ, nói chuyện chính sự."
"Ồ, đúng rồi, nói chuyện chính sự."
Cảnh Huy Đế từ trong mộng tưởng trở về hiện thực: "Du Ninh à, trẫm nghe nói ngươi đã tráo đổi lễ vật, thực ra chỉ cho nổ tung đá và đất cát."
Sở Du Ninh chống nạnh trừng mắt: "Ai nói bậy thế! Ta vẫn luôn ở trên núi bắt thỏ. Phụ hoàng, vu khống công chúa là tội gì? Người phải làm chủ cho ta!"
Cảnh Huy Đế nghẹn họng, nghe ý khuê nữ là muốn tham những số đồ cướp được đó!
Quả nhiên ông ta nghĩ quá đẹp rồi.
"Bắt thỏ tiện thể cướp đường đúng không?"
Cảnh Huy Đế nói nặng lời: "Du Ninh à, quốc khố không có thứ gì ra hồn, đường đường Khánh Quốc mà quốc khố trống không, có ra gì không? Những thứ đó là đồ của quốc khố, ngươi phải nộp lại."
"Lúc người tặng lễ vật đi, có nghĩ đến còn có thể lấy lại không? Không thể vì ta là khuê nữ của người mà lại vô liêm sỉ như vậy, cha con ruột thịt cũng phải tính toán rõ ràng." Sở Du Ninh tức giận.
Cảnh Huy Đế cảm thấy bị xúc phạm, đập mạnh án thư: "Ngỗ ngược! Không biết lớn nhỏ, ai cho phép ngươi nói chuyện với trẫm như vậy."
"Không thể vì người là hoàng đế mà không nói lý!" Sở Du Ninh nói còn lớn tiếng hơn ông ta.
Cảnh Huy Đế tức đến mức choáng váng: "Trẫm là hoàng đế, thật sự có thể không nói lý!"
"Vậy thì người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701275/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.