"Tất nhiên là để ăn, lương thực không dùng để ăn còn dùng để làm gì?"
"Một mình ngươi có thể ăn nhiều như vậy sao?"
"Ta mắc bệnh không nhìn thấy lương thực là sẽ hoảng hốt, không được sao?"
Cảnh Huy Đế: ...
Những lời này học ở đâu vậy, câu nào cũng chọc đúng chỗ đau của ông ta. Ông ta còn mắc bệnh không nhìn thấy tiền là sẽ tức n.g.ự.c khó thở đây!
"Đó là lương thực của triều đình!" Cảnh Huy Đế tức giận nói.
Sở Du Ninh hoàn toàn không sợ ông ta trừng mắt: "Có bằng chứng chứng minh không? Không phải vì người là hoàng đế mà người nói gì cũng đúng."
Ngoài nàng ra không coi lời của hoàng đế này ra gì, đối mặt với người khác, quả thực ông ta nói gì cũng đúng.
Cảnh Huy Đế lại nhìn về phía Thẩm Vô Cữu, bảo hắn mau khuyên can.
Thẩm Vô Cữu không tiện giả vờ không nhìn thấy: "Bệ hạ, đúng là công chúa tìm được, cũng không có cách nào chứng minh những lương thực đó là tham ô của triều đình."
Cảnh Huy Đế xoa trán, ngay cả Thẩm Vô Cữu cũng không thể trông cậy.
"Được rồi." Sở Du Ninh phất tay: "Người đừng nhòm ngó lương thực của ta nữa. Chúng ta nói đến chuyện Quỷ Sơn đi, ta thấy Quỷ Sơn không tệ, kho lương của ta lại ở đó, ta muốn ngọn núi đó."
Ánh mắt Cảnh Huy Đế lóe lên, thấy cơ hội phản công đã đến: "Ngươi muốn Quỷ Sơn cũng được, phải đổi bằng lương thực."
Sở Du Ninh trợn tròn mắt: "Không phải nói thiên hạ đều là đất của hoàng đế sao, đó chỉ là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701278/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.