Cảnh Huy Đế giơ tay ôm ngực, ông ta sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì mình cũng c.h.ế.t sớm.
"Thẩm Vô Cữu, ngươi quản nó đi!"
Ông ta trút hết lửa giận lên Thẩm Vô Cữu, thê tử ai người đó quản.
Thẩm Vô Cữu tất nhiên phải nghe lệnh hành sự, bèn nói với Sở Du Ninh: "Công chúa, giấy nợ cũng chưa chắc có tác dụng, người quên mất sổ sách ghi chép Hộ bộ nợ lương thực quân đội của Thẩm gia rồi sao? Trên đó toàn là giấy nợ."
Sở Du Ninh gật đầu: "Ngươi nói đúng! Vậy thì không cần viết nữa, đến lúc đó không trả, ta sẽ tự đến lấy."
Cảnh Huy Đế: ...
Ông ta bảo Thẩm Vô Cữu khuyên như vậy sao? E rằng không phải là nhân cơ hội trả thù chuyện lương thực quân đội chứ?
Cảnh Huy Đế còn có thể làm sao, cứ nợ trước vậy, biết đâu khuê nữ sẽ quên mất.
Nói xong chuyện cướp bóc, Cảnh Huy Đế lại nhắc đến kho lương phát hiện trên núi, người ông ta phái đi theo dõi tất nhiên cũng biết khuê nữ ông ta không những cướp lễ vật của người Việt Quốc, còn phát hiện ra một kho lương trên núi, ồ, nghe nói còn cưỡi cả hổ.
Đến cả hổ cũng dám cưỡi, quả thực là hổ báo không bằng!
Lần này, Cảnh Huy Đế hỏi thẳng Thẩm Vô Cữu: "Có biết đó là do ai làm không?"
Thẩm Vô Cữu lắc đầu: "Không để lại bất kỳ manh mối nào, những người canh giữ trên núi đều là những kẻ tội ác tày trời trên bảng truy nã, vì chống cự nên đã bị g.i.ế.c chết."
Những người đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701277/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.