"Công chúa, người đã dùng bữa trưa chưa?" Đại phu nhân đưa tay đỡ Sở Du Ninh.
Sở Du Ninh nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa: "Dùng rồi, phụ hoàng kêu nghèo với ta, nhưng đồ ăn ông ta ăn thì xa xỉ vô cùng."
Đại phu nhân cười nhẹ, đó là hoàng đế, người tôn quý nhất thiên hạ, nếu ông ta còn ăn không ngon vậy bách tính càng không được rồi.
Thẩm Vô Cữu đẩy xe lăn đến, cũng chọn cách phớt lờ người ở xe ngựa bên kia.
"Công chúa, hộp đồ ăn của người có thể đưa cho người khác cầm."
Thẩm Vô Cữu thấy công chúa bảo vệ hộp đồ ăn đó như bảo vệ bảo vật, không biết còn tưởng bên trong đựng kỳ trân dị bảo gì.
Hộp đồ ăn này là công chúa đặc biệt chọn những món hợp khẩu vị nàng đóng gói mang về, có ba tầng, tròn tròn, được nàng ôm trong lòng vừa vặn.
"Đây là của ta, đồ ăn cho người khác ở trên xe ngựa."
Sở Du Ninh ôm chặt hộp đồ ăn, toàn là món nàng đặc biệt đóng gói, đây là của nàng, không ai được động vào.
Dáng vẻ bảo vệ thức ăn này giống như một chú mèo xù lông làm người ta muốn vuốt ve, khiến Thẩm Vô Cữu có một loại xúc động muốn buông bỏ mọi thứ, đưa nàng đi ăn khắp các món ngon trên thế gian.
Đại phu nhân thấy Thẩm Vô Cữu nhìn công chúa bằng ánh mắt cưng chiều bất lực, nàng ta dùng khăn che miệng cười.
Tính tình của công chúa, làm những chuyện trẻ con như vậy còn đáng yêu hơn cả A Quy.
"Mẫu thân, sao chúng ta không xuống?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701282/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.