Hắn nhớ đại tỷ có đứa con đầu lòng vào năm hắn mười một tuổi, mười ba tuổi sinh đứa thứ hai, đều là con trai, giờ hắn hai mươi mốt tuổi, tức là đứa lớn mười tuổi, đứa nhỏ cũng tám tuổi rồi.
"Cữu phụ."
Hai đứa trẻ đồng thanh gọi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ không kiên nhẫn.
"Ừ." Thẩm Vô Cữu lạnh nhạt gật đầu.
Thẩm đại tỷ hoàn toàn không nhận ra có gì không ổn, nàng ta lại hướng chúng về phía Sở Du Ninh: "Đến đây, đây là cữu mẫu của các con."
Hai đứa trẻ tuổi còn nhỏ đã biết xem mặt mà nói chuyện, biết cữu mẫu này là công chúa liền nở nụ cười ngọt ngào: "Cữu mẫu."
Gọi thân thiết hơn cả lúc gọi cữu phụ vừa rồi.
Sở Du Ninh vô thức ôm chặt hộp đồ ăn: "Đừng tưởng gọi ta là cữu mẫu là ta sẽ chia đồ ăn cho các ngươi, ta không quen các ngươi."
Đại phu nhân cố nhịn cười, cũng chỉ có công chúa mới cho rằng đại cô này đưa con về là vì đồ ăn.
Tâm trạng bị phá hỏng của Thẩm Vô Cữu trong nháy mắt trở nên tươi sáng, công chúa chính là có ma lực khiến tâm trạng người ta trở nên tốt.
Thẩm đại tỷ sắc mặt khó coi: "Công chúa, chúng chỉ là trẻ con, người không thể vì ta mà trút giận lên chúng."
Sở Du Ninh nghi hoặc: "Ta vì sao phải vì ngươi mà trút giận lên chúng? Người có thể chọc giận ta, ta thường giải quyết ngay tại chỗ, cần gì phải trút giận lên người khác?"
Thẩm đại tỷ: ... Sao lời công chúa nói lúc nào cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701283/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.