Trần Tử Thiện khẽ hừ một tiếng, không thèm để ý đến hắn nữa.
Một lát sau, thấy xe ngựa của Trấn Quốc tướng quân phủ ra khỏi thành, hai người vội vàng nghênh đón.
Sở Du Ninh lúc này đang cùng A Quy ngồi trên lưng ngựa, để ngựa tự đi theo bên cạnh xe ngựa, thấy hai người cố ý đợi ở đây, nàng nhớ ra tiền thưởng đã hứa vẫn chưa trả.
Nàng hối hận rồi: "Sớm biết thì nên để lại vài thứ làm tiền thưởng."
Trần Tử Thiện và Bùi Diên Sơ nhìn nhau, không phải là "thứ" mà bọn họ nghĩ chứ? Cho bọn họ bọn họ cũng không dám nhận.
"Công chúa có lòng là được rồi." Bùi Diên Sơ nói.
Hắn thấy phía sau còn có một chiếc xe ngựa, liền mang theo chút chờ mong nhìn ra sau, thấy Thẩm Tư Lạc vén rèm xe nhìn về phía này, hắn đang định mỉm cười gật đầu, nào ngờ đối phương sầm một cái buông rèm xuống, hoàn toàn ẩn vào trong xe ngựa mất tăm.
Bùi Diên Sơ: ...
Hắn làm gì sai sao?
Bị ghét bỏ như vậy, chẳng lẽ vẫn là vì chuyện tặng tranh xuân cung cho tứ ca của nàng ta?
Trong xe ngựa, Thẩm Tư Lạc tim đập thình thịch, đây là lần đầu tiên trong đời nàng ta làm chuyện quá phận như vậy.
Cô nương nhà nào chẳng phải cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, mai mối se duyên, nàng ta thì hay rồi, to gan đến mức chuyện hôn sự của mình cũng dám tự quyết định.
Nếu, nếu Bùi Lục công tử không có ý với nàng ta, vậy thì thật sự mất mặt, sau này cũng không tiện xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702602/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.