Bùi Diên Sơ nhìn về phía Thẩm Vô Cữu, nữ nhân này là Thẩm Vô Cữu đặc biệt nhờ hắn ra mặt mua, sau đó hắn cũng quên hỏi xử lý thế nào, không ngờ lại mang người theo bên mình, tên này được đấy.
Công chúa sẽ không bị che mắt mà ngốc nghếch nhận người vào phủ chứ?
Bùi Diên Sơ dùng ánh mắt khinh thường nhìn Thẩm Vô Cữu, bây giờ hắn là người của công chúa, có nên nói cho công chúa biết không?
Thẩm Vô Cữu mặt đen lại: "Không phải như ngươi nghĩ."
Bùi Diên Sơ liếc nhìn Sở Du Ninh không có phản ứng gì, yên tâm rồi.
Huynh đệ hắn sẽ không tệ đến vậy, dù có muốn thì cũng phải có tự tin đánh thắng công chúa đã.
Không biết Thẩm Vô Cữu thời kỳ đỉnh cao và công chúa đánh nhau thì ai thắng ai thua. Đáng tiếc, vết thương của Thẩm Vô Cữu sau này không thể động võ được nữa.
Thẩm Vô Cữu lười quan tâm Bùi Diên Sơ nghĩ thế nào, hắn nhìn chằm chằm Trần Tử Thiện và Hề Âm.
Hai người này đứng cạnh nhau, ngoài việc Hề Âm lúc đầu hành lễ cảm ơn, sau đó thậm chí không nhìn nhau lấy một cái, có thể thấy trong mộng bọn họ ở bên nhau là vì muốn tìm kiếm hơi ấm còn sót lại trên thế gian.
*
Khi trở về trang viên biệt viện thì mặt trời đã sắp lặn, Thẩm Tư Lạc vừa xuống xe ngựa đã giống như một con thỏ chạy trốn, chạy vèo về viện tử của mình.
Bùi Diên Sơ đang định tiến lên trả khăn tay: ...
"Tiểu Lạc Lạc sao vậy?" Sở Du Ninh nghi ngờ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702603/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.