Lời này vừa nói ra, cho dù những môn sinh của Tần các lão muốn thay ông ta kêu oan cũng phải cân nhắc xem có chịu nổi tội danh đồng đảng phản quốc hay không.
Sở Du Ninh chớp chớp mắt, sao nàng lại ngửi thấy mùi g.i.ế.c người diệt khẩu nhỉ?
"Ưm ưm..." Tần các lão bị kéo đi điên cuồng gọi Sở Du Ninh.
Sở Du Ninh nhìn về phía Cảnh Huy Đế: "Hình như ông ta có lời muốn nói với ta?"
Cảnh Huy Đế vội vàng chặn lại: "Ngươi lấy được chứng cứ phản quốc của hắn, cho dù hắn có lời muốn nói với ngươi, cũng là muốn mắng ngươi."
"Ta vẫn thấy có gì đó không ổn." Sở Du Ninh tin vào trực giác của mình.
"Cảm giác của ngươi không có tác dụng. Tần các lão còn có thể nói cho ngươi biết tiền của hắn giấu ở đâu sao? Được rồi, ngươi xem trên án thư có bao nhiêu bức thư, không phải một bức một trăm lượng sao, trẫm trả tiền cho ngươi ngay."
Cảnh Huy Đế khôn ngoan lấy thứ Sở Du Ninh thích nhất để chuyển hướng sự chú ý của nàng.
Sở Du Ninh thấy có lý, Tần các lão tám phần là muốn nguyền rủa tổ tông mười tám đời của nàng.
Cho dù có chuyện gì thật, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi thứ đều là hổ giấy.
Nàng thu hồi ánh mắt, vui vẻ tiến lên, nhìn những bức thư bày trên án thư, đưa ngón tay ra tùy ý lật lật: "Bức thư mà lão già đó dùng để uy h.i.ế.p người là gì?"
"Còn không phải là cấu kết với người Việt Quốc sao, nếu trẫm dám làm gì hắn, Việt Quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702628/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.