"Đúng rồi, phụ hoàng, triều đình có nơi chuyên rèn vũ khí chứ? Cho ta mượn dùng một chút, ta thấy các tiệm rèn trên phố lớn đều thiếu nguyên liệu và thiết bị."
Sở Du Ninh thấy như vậy còn có thể tiết kiệm một khoản tiền mua nguyên liệu.
Thiết bị là gì, Cảnh Huy Đế chưa từng nghe qua nhưng cũng đoán ra nàng muốn nói gì, bực bội phất tay: "Ngươi muốn rèn kiếm gì thì để Quân khí cục rèn cho ngươi."
Sở Du Ninh lắc đầu: "Ta muốn tự rèn."
Cảnh Huy Đế:...
Chuẩn bị lễ vật cho Thẩm Vô Cữu cũng đành thôi, còn muốn tự mình đi rèn, một cô nương yếu đuối như vậy cầm búa rèn sắt có ra gì không?
"Được rồi, ngươi tự đến Quân khí cục nói, trẫm nghĩ bọn họ cũng không cản được ngươi."
"Ta đây không phải là tôn trọng phụ hoàng mới hỏi ý kiến sao?" Sở Du Ninh ưỡn n.g.ự.c nhỏ, tự hào vì sự hiểu chuyện của mình.
Cảnh Huy Đế không muốn nói chuyện, cộng thêm bức thư bị nước trà làm ướt, tổng cộng là tám bức thư, ông ta bảo Lưu Chính trả cho nàng một nghìn lượng bạc, bảo nàng mau rời đi.
"Ta đi nhà bếp gói chút đồ ăn." Sở Du Ninh nhận lấy ngân phiếu, vui vẻ quay người đi.
Cảnh Huy Đế nhìn bóng lưng vui vẻ thoải mái của nàng, càng thấy đau lòng, đối với Thượng Thực Cục còn nhiệt tình hơn đối với người cha ruột này.
Đợi Sở Du Ninh đi khỏi đại điện, Cảnh Huy Đế liền sa sầm mặt, định nói gì đó, đột nhiên người đã đi ra lại quay trở lại.
"Đúng rồi phụ hoàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702629/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.