Những thứ có thể bày đều đã bày lên bàn, thứ nên có đều có, thứ không nên có cũng có, Sở Du Ninh lại một lần nữa đặt cục bột đang nhảy múa xuống.
Cục bột ngồi trên bàn mở to đôi mắt tròn xoe nhìn xung quanh, nửa ngày không thấy nó đưa tay ra, dưới sự cổ vũ của mọi người mới chậm rãi bò về phía những thứ trên bàn.
Nó đi ngang qua bút mực giấy nghiên mà không thèm nhìn.
Khương Trần làm thầy, lòng như bị dội nước lạnh ngắt. Học trò của hắn sao có thể không lấy bút mực giấy nghiên được.
Cục bột bò được nửa đường thì lại ngồi phịch xuống, đôi mắt đen láy nhìn những người lớn đang vây xem, nhận ra tỷ tỷ của mình, nó cười khúc khích, bàn tay mũm mĩm quét sạch những thứ xung quanh, mà thứ nó có thể với tới vừa vặn là ngọc bội mà Cảnh Huy Đế đặt xuống.
Mọi người đều nín thở chờ đợi, có lẽ ngoại trừ Sở Du Ninh ra, tất cả mọi người đều thầm mong cục bột lấy ngọc bội của Cảnh Huy Đế, điều đó tượng trưng cho sự sủng ái và coi trọng của hoàng đế, cũng tượng trưng cho quyền lực.
Cục bột gạt những thứ cản đường nó, không phụ lòng mong đợi của mọi người, cầm lấy ngọc bội hình rồng.
"Ha ha! Quả nhiên là nhi tử của trẫm, có mắt nhìn..." Tiếng cười của Cảnh Huy Đế đột ngột dừng lại.
Vì cục bột sau khi cầm ngọc bội thì bò về phía Sở Du Ninh, nắm lấy tay Sở Du Ninh đứng lên đưa ngọc bội cho nàng. Càng tức hơn là người nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702656/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.