"Dù sao thì Tiểu Tứ lấy gà, cả đời không thiếu thịt ăn."
"Vậy còn không bằng lấy tiền, tiền không chỉ có thể mua thịt."
"Lúc không có tiền, trên trời sẽ rơi xuống tiền sao? Tiểu Tứ không có thịt ăn, trên trời sẽ rơi xuống thịt!"
"Tại sao trên trời rơi xuống thịt lại không rơi xuống tiền? Lời ngươi nói không đúng."
"Trên trời có chim, rơi xuống là thịt, trên trời của người có tiền không?"
Cảnh Huy Đế nghẹn họng: "Lý lẽ cùn học của ai vậy, trẫm lười cãi với ngươi."
Thực ra là cãi không lại.
Mọi người cố nhịn cười, công chúa lợi hại thật, ngay cả bệ hạ cũng dám cãi, còn cãi đến mức bệ hạ không nói nên lời.
"Bệ hạ, gà trống gáy sáng cả thiên hạ, Tứ hoàng tử lấy gà trống có nghĩa là tương lai có thể trở thành anh hùng phân biệt phải trái, bình định thiên hạ."
Để có được câu nói cát tường này, Lưu Chính có thể nói là đã vắt óc suy nghĩ.
"Đúng đúng đúng, Tứ điện hạ nhìn là biết chính trực không sợ cường quyền giống công chúa, bình định mọi chuyện bất bình trên thiên hạ."
Trương ma ma tiến lên ôm Tứ hoàng tử muốn nhào vào con gà trống, cũng vội vàng phụ họa.
Thật đáng thương cho Tứ điện hạ, lễ chọn đồ của ai lại có gà. Bà ta cũng không biết đây có tính là tiền đồ tốt hay không.
Sở Du Ninh vẫn nghe hiểu lời cát tường này, nàng nhìn cục bột tròn vo, nó mà có thể bình định thiên hạ sao? Nói là nàng còn khả thi hơn.
Thẩm Vô Cữu tự cho là rất hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702657/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.