Vì vậy, mặc dù phiên tiêu ra quả rất đẹp mắt, nhưng mọi người vì quan hệ với Việt Quốc nên đều bày nó ở ven đường không muốn coi trọng, tất nhiên, trong đó cũng có nguyên nhân vì phiên tiêu là vật có độc.
Cảnh Huy Đế lại nhìn về phía những người đang rắc bột ớt lên thức ăn, sắc mặt tối sầm: "Rắc phiên tiêu lên còn có thể ăn được sao?"
"Được mà, thơm lắm, người muốn nếm thử không?"
Sở Du Ninh cầm một xiên thịt nướng vừa nướng xong, vừa ăn vừa đi tới.
"Sao ngươi cái gì cũng ăn thế! Không sợ bị đầu độc c.h.ế.t sao!"
Cảnh Huy Đế nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn nhận lấy mấy xiên thịt nướng mà nàng đưa cho.
"Người nói ớt này sao? Lần đầu ta ăn là vào đêm đầu tiên đến Thẩm gia trang, nếu muốn đầu độc thì đã c.h.ế.t từ lâu rồi."
Sở Du Ninh lại cắn một miếng thịt, thịt nai mềm mại, lại phết thêm từng lớp gia vị nướng, không chỉ ngấm gia vị mà bề mặt còn có mùi thơm cháy, ngon không gì sánh được.
"Bệ hạ, thứ này thực sự có thể làm gia vị, hơn nữa thêm nó vào có thể làm ra nhiều hương vị khác nhau."
Thẩm Vô Cữu tiến lại gần, cắn một miếng thịt từ xiên thịt trên tay Sở Du Ninh.
Lần này Cảnh Huy Đế không nghĩ đến vấn đề có thể ăn được hay không, mà là mong chờ phản ứng của khuê nữ sau khi bị cướp mất miếng mồi, kết quả là khuê nữ không những không tức giận mà còn đưa xiên thịt đó đến bên miệng Thẩm Vô Cữu.
Thẩm Vô Cữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702660/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.