Cảnh Huy Đế gật đầu: "Còn sống, nghe nói sau khi tìm được và làm ra thứ mà tiên nhân báo mộng, Phúc Vương đó không lâu sau đã bế quan tu luyện, giờ chắc cũng hơn năm mươi tuổi rồi nhỉ?"
"Tức là lúc tiên nhân báo mộng cho hắn thì hắn mới khoảng mười tuổi?"
Sở Du Ninh nhớ không nhầm thì năm mươi năm trước Khánh Quốc vẫn là nước đứng đầu trong tứ quốc.
"Đúng vậy, vừa tròn mười tuổi, cho nên lời nói ra càng đáng tin, vì một đứa trẻ không thể bịa ra được chuyện như vậy."
Lần này người trả lời nàng là Thẩm Vô Cữu.
"Vậy sao tiên nhân không nói cho hắn biết tác dụng của ớt?"
Cho dù là đứa trẻ sinh ra sau mạt thế thì nàng cũng biết, bất kể ở đâu thì ngô, khoai tây, khoai lang, ớt mãi mãi là bốn loại thần khí giúp quốc gia cường thịnh, không thấy đất đai mạt thế không trồng cái khác, lương thực được chọn trồng không phải khoai tây thì cũng là khoai lang à?
Trong đó khoai lang là tốt nhất, vì khoai lang ăn tiện hơn khoai tây.
Ừm, ớt là loại gia vị thần kỳ không thể thiếu trong rất nhiều món ăn ngon mà nàng từng thấy.
"Tiên nhân chỉ nói là thứ gì nên đi về hướng nào để tìm, còn lại đều phải tự Việt Quốc mò mẫm. Việt Quốc làm ra thuốc s.ú.n.g xong thì liền sắp xếp người ra khơi."
Bỗng nhiên bị Việt Quốc vượt qua, Khánh Quốc đương nhiên cũng đã điều tra kỹ càng.
"Vậy chúng ta cũng có thể ra khơi mà!"
Đây chính là chuyện mà Sở Du Ninh vẫn luôn thắc mắc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702661/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.