Lúc đi, ánh mắt ông ta đột nhiên dừng lại trên người Bùi Diên Sơ.
Bùi Diên Sơ lập tức cảm thấy như đi trên gai nhọn, sợ bệ hạ nhớ đến chuyện của Bùi gia mà giáng tội cho hắn.
Cảnh Huy Đế chỉ cau mày nhìn một lúc, sau đó nhìn về phía Trần Tử Thiện.
Trần Tử Thiện sợ đến mức cúi đầu thấp hơn, không phải là hành động gần đây của phụ thân hắn truyền đến tai bệ hạ, cho rằng hắn không xứng hầu hạ bên cạnh công chúa chứ?
"Hai đại nam nhân các ngươi cứ đi theo công chúa như vậy ra thể thống gì! Trong của hồi môn của công chúa không có thị vệ, các ngươi cứ làm thị vệ cho công chúa đi."
Bùi Diên Sơ và Trần Tử Thiện đều ngây người, không ngờ lại là chuyện tốt như vậy.
Ban đầu bọn họ vốn tự nhận là hộ vệ của công chúa, giờ có bệ hạ lên tiếng thì khác rồi, đây chính là chức quan danh chính ngôn thuận.
"Tạ ơn bệ hạ!" Hai người kích động vội vàng tạ ơn.
"Làm thị vệ vậy triều đình có phát lương... bổng lộc chứ?" Sở Du Ninh quan tâm hỏi.
Cảnh Huy Đế không biết nên nói gì nữa, cứ nhìn nàng, xem nàng có ngượng ngùng không.
Đáng tiếc, khuê nữ của ông ta là người mặt dày, hoặc là không hiểu ánh mắt của ông ta.
Ông ta nhìn, nàng cũng nhìn, như thể đang so xem ai chịu không nổi trước thì thua.
Lúc này, Cảnh Huy Đế cảm thấy mình như một kẻ ngốc.
"Trẫm phát bổng lộc cho bọn họ, trẫm bảo bọn họ nghe trẫm thì phải nghe trẫm, ngươi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702669/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.