Không xa, Sở Du Ninh nhìn cảnh này, quay đầu nói với Thẩm Vô Cữu: "Sức lực của bọn họ tốt thật."
Thẩm Vô Cữu nhìn thê tử của mình, không hiểu sao hắn cảm thấy sức lực của mình cũng rất tốt, muốn chạy vòng quanh núi, còn có một ngọn lửa chạy thẳng xuống bụng, nhìn thê tử, ngọn lửa này càng cháy càng mạnh.
Hắn vội dời mắt, nghi ngờ cơ thể mình có vấn đề.
Nếu không, thê tử của hắn có ngọt ngào đến mấy, hắn cũng không thể giữa ban ngày ban mặt mà không kiềm chế được mà suy nghĩ lung tung. ...
Ngày hôm đó, những người ăn thịt gà đều phát hiện tinh thần đặc biệt phấn chấn, cũng có người đợi đến tối mới ăn, ban đêm hừng hực chiến đấu mấy hiệp, những đại thần đã lâu không được thoải mái thế này liền nghi ngờ con gà của Du Ninh công chúa.
Cùng nghi ngờ còn có Thẩm Vô Cữu, hắn không dám ở chung phòng với thê tử, sợ thê tử nhìn ra lại ra tay, đến lúc đó hắn không khống chế được.
Hắn kéo Bùi Diên Sơ luyện tập đến nửa đêm, tiêu hao gần hết sức lực mới đi tắm nước lạnh, thay quần áo sạch sẽ rồi về phòng.
Trong phòng, công chúa đã ngủ say, sau mấy tháng cũng đã quen với việc hắn đến gần, sẽ không vì hắn đến gần mà ra tay với hắn nữa.
Thẩm Vô Cữu cẩn thận nằm xuống, công chúa đã chủ động lăn vào lòng hắn, chân cũng vắt lên người hắn, giống như sợ hắn bỏ trốn.
Thẩm Vô Cữu ôm thê tử nhỏ nhắn mềm mại của mình trong lòng, vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702670/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.