Là quân Thẩm gia, sao có thể để người khác ở thành trì do bọn họ bảo vệ ức h.i.ế.p dân lành, cho nên đại ca không chút do dự ra tay, cũng vô tình g.i.ế.c c.h.ế.t người đó.
Thẩm Vô Cữu vốn định đợi có được tin tức xác thực rồi mới báo cáo chuyện này, giờ chỉ có thể trực tiếp nói với bệ hạ, bất kể bệ hạ có tin hay không, hắn đều phải đích thân đến Việt Quốc một chuyến.
Thẩm Vô Cữu đang định lên đường về kinh diện thánh, Trình An mặt mày nghiêm trọng đi vào.
"Chủ tử, Hề Âm không thấy đâu."
Thần sắc Thẩm Vô Cữu trong nháy mắt trở nên ngưng trọng.
Là trùng hợp, hay là Hề Âm còn giấu diếm điều gì?
"Đã tìm chưa?" Thẩm Vô Cữu sải bước ra ngoài.
"Đã tìm khắp nơi, công chúa cũng đích thân đi tìm."...
Xác nhận Hề Âm mất tích, Sở Du Ninh trực tiếp cưỡi hổ triển khai tinh thần lực đi tìm, Trần Tử Thiện bọn họ cũng chạy theo sau.
Trần Tử Thiện vốn mang điểm tâm của Thao Thiết Lâu đến cho công chúa ăn, còn muốn chia sẻ với mọi người tin tốt là hắn và thê tử đã làm lành, kết quả đến Quỷ Sơn thì nghe nói Hề Âm mất tích.
Mọi người chưa từng thấy công chúa có vẻ mặt nặng nề như vậy, ngay cả khi đối mặt với người Việt Quốc, ngay cả khi cầm đao đến Hộ bộ, ngay cả khi bệ hạ nổi giận, nàng cũng đều không để tâm.
Lúc này lại thật sự nghiêm túc, khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp lại có sát khí đáng sợ, đứng bên cạnh nàng đều cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702673/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.