Thẩm Vô Cữu biết nàng coi những người đi theo mình, chỉ cần là người trong đội, nàng đều sẽ bảo vệ, hắn không muốn nàng tự trách, bất kể có phải hay không đều nói theo hướng này.
"Diệt khẩu..."
Sở Du Ninh lẩm bẩm hai chữ này, hỏi Thẩm Vô Cữu: "Có thể nhìn ra nàng ta c.h.ế.t vào lúc nào không?"
"Có lẽ là giờ Thân ngày hôm qua." Trình An đã đích thân khám nghiệm tử thi trả lời.
"Nói cách khác, là khoảng thời gian phụ hoàng rời đi." Ánh mắt Sở Du Ninh càng ngày càng lạnh.
Thẩm Vô Cữu không ngờ công chúa lại nghi ngờ Cảnh Huy Đế, theo hắn thấy, Cảnh Huy Đế không có động cơ g.i.ế.c Hề Âm, khả năng duy nhất là cảm thấy Hề Âm là người Việt Quốc đưa đến, sợ nàng ta là gián điệp nên trực tiếp g.i.ế.c người để trừ hậu họa.
Nhưng bệ hạ lại không phải không biết tính tình của công chúa, người của nàng, đồ của nàng không dễ đụng vào, sao lại hấp tấp như vậy?
Nói bệ hạ vì sợ Hề Âm nói ra điều gì đó nên g.i.ế.c Hề Âm diệt khẩu cũng không thể, trừ khi, giữa bệ hạ và Việt Quốc có bí mật không thể tiết lộ!
Thẩm Vô Cữu đột nhiên nhớ đến công chúa từng nói Tần các lão chính là dùng một bức thư để uy h.i.ế.p bệ hạ, khiến bệ hạ không dám xử lý ông ta, mà bức thư đó Tần các lão tuyên bố là Dự Vương của Việt Quốc đưa cho ông ta trước khi rời đi, sau đó bức thư vô tình rơi vào tay công chúa, bệ hạ dùng nước trà hủy đi, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702674/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.