Sở Du Ninh nhướng mày thì thầm với Thẩm Vô Cữu: "Phụ hoàng xem ra cũng có lý."
Thẩm Vô Cữu gật đầu, nếu Cảnh Huy Đế có khí phách này, trong giấc mơ của hắn cũng sẽ không có kết cục là diệt quốc.
Chỉ là kiếp trước vì một mỹ nhân, kiếp này là vì Việt Quốc áp bức quá mức, không chỉ đơn giản là vì có vũ khí thuốc s.ú.n.g nên mới tiếp thêm khí thế.
"Bệ hạ bớt giận!"
Các đại thần đồng loạt quỳ xuống, như vậy, Sở Du Ninh và Thẩm Vô Cữu đứng đầu càng trở nên nổi bật.
"Thẩm tướng quân, ngươi có ý kiến gì về chuyện này?" Cảnh Huy Đế cũng không cho bọn họ đứng dậy, trực tiếp gọi tên Thẩm Vô Cữu.
Thẩm Vô Cữu đứng giữa đại diện, ngay cả giọng nói cũng mang theo một tia sát khí: "Thưa bệ hạ, thần chỉ có một chữ - đánh!"
"Năm xưa Việt Quốc thế như chẻ tre, Khánh Quốc không thể chống đỡ, bất đắc dĩ chỉ có thể nhượng đất để bảo toàn. Cái gọi là lùi một bước, từ nhượng đất đến để mặc bọn chúng lựa chọn công chúa, lùi thêm nữa, chính là mở cửa quốc gia để người Việt Quốc vào đốt g.i.ế.c cướp bóc!"
Sở Du Ninh gật đầu đồng ý: "Mới có năm vạn, xem thường ai vậy!"
Quần thần nghe xong cùng ngẩng đầu nhìn Sở Du Ninh, giống như bầu không khí nghiêm túc ban đầu đã bị lời nói của nàng phá tan.
Giọng điệu này quả thực là không biết ngượng!
Du Ninh công chúa dựa vào sức mạnh và sự dung túng của bệ hạ mà ngang ngược ở kinh thành, khiến văn võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702683/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.