Lúc này, trong lòng mọi người đều cảm thấy xấu hổ.
Cho dù trước đây bọn họ có muốn đưa công chúa ra khỏi kinh thành như thế nào thì cũng không có nghĩa là muốn đẩy nàng ra mưa gió chiến trường.
Hơn nữa, ngay cả công chúa cũng đích thân ra chiến trường g.i.ế.c địch, điều đó cho thấy những triều thần này càng vô dụng, ít nhất thì bọn họ không có khí phách đứng ra anh dũng hy sinh.
"Các ngươi nhìn lại mình xem, ngay cả một cô nương cũng không bằng."
Cảnh Huy Đế trong lòng không hiểu sao lại tự hào, nhìn khuê nữ của ông ta làm những người này kinh ngạc này.
"Thần nguyện ra sức đóng góp chút sức mọn!" Lần này là một viên văn quan đứng cuối cùng đứng ra.
"Thần cũng nguyện ra sức!"
Có người thông minh vội vàng nói: "Thần tuổi đã cao, không chịu được đường dài, không đi làm phiền tướng sĩ biên quan nữa, thần nguyện lấy ra hơn nửa gia tài là ba trăm lượng để giúp tướng sĩ biên quan lui địch."
Những người còn lại cũng vội vàng hưởng ứng, người có thể xuất tiền thì xuất tiền, người có thể xuất lương thì xuất lương.
"Thần cũng xuất ba trăm lượng."
"Thần xuất ba trăm lượng."
"Thần xuất hai trăm thạch lương."...
Sở Du Ninh thấy các đại thần đang quyên góp, hài lòng gật đầu, may mà không ích kỷ đến mức không thể cứu vãn. Bất kể có phải làm màu hay không, ít nhất tiền bạc đều là thật.
Cảnh Huy Đế cũng rất hài lòng, những đại thần này hiếm khi đoán được thánh ý một lần, như vậy lương thảo cũng không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702684/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.